in

Ý tưởng vẽ kết hợp nhiều câu chuyện cổ

“Ngày xửa ngày xưa, trong vùng sơn cước xứ Nam có chàng trai mồ côi tên Thạch Sanh sống bằng nghề đốn củi. Một hôm, Sanh vào rừng, đang lúc khát khô cổ thì chàng nhìn thấy một chiếc đầu lâu đầy nước đặt trên hòn đá nhẵn. Sanh đánh liều cầm lên, uống một ngụm thì toàn thân lập tức run rẩy co giật không kiểm soát được. Chiếc rìu trên tay chàng cũng theo đó mà bay tòm xuống hồ nước cạnh bên. Gia tài của Sanh, ngoài chiếc khố sờn đang mặc thì chỉ còn độc chiếc rìu là kế sinh nhai, giờ mà mất thì chỉ còn nước chết đói. Sanh bèn ôm mặt khóc nức nở. Bất chợt, từ giữa hồ, một ông lão râu tóc bạc phơ từ từ nổi lên trong làn khói trắng, khẽ hỏi anh rằng: “Vì sao con khóc?” Sau khi nghe Sanh trình bày sự tình, ông lão mới rằng “Bát nước đổ đi khó lòng lấy lại, vật gì rơi xuống hồ đều đã thuộc về Thủy thần, ta chỉ là thần quản hồ hèn mọn, dù muốn cũng khó lòng trả lại cho con. Nhưng ta có thể giúp con bằng cách khác”. Ông lão nói xong bèn vẫy tay một cái, những khóm tre rậm rì mọc quanh hồ bỗng đứt ra từng khúc, rồi bất thần hợp lại thành một cây tre cao ngút tầm mắt. “Con hãy mang cây tre này về, đem sang làng bên mà lấy con gái phú ông làm vợ. Thằng Khoai chắc chưa kịp về đâu.” Dứt lời ông Bụt liền biến mất. Thạch Sanh hãy còn đang ngơ ngác chưa biết làm gì với cái cây cao ngất này khi mà cây rìu đã mất, thì anh nghe tiếng vó ngựa sầm sập phóng lại gần. Một thanh niên cao to cường tráng, giáp trụ sáng lòa cưỡi ngựa sắt thình lình xuất hiện. Chỉ bằng một tay, thanh niên đã nhổ bay cây tre trăm đốt, dùng nó như vũ khí thay cho cây thương sắt vừa gãy trong trận đánh. Quân địch đã tiến sát sau lưng, anh thanh niên tả xung hữu đột với vũ khí mới trong tay. Thế giặc như vũ bão, sau ba trăm hiệp giao đấu không ngừng, thân tre nứt toác, bùng cháy như ngọn đuốc. Từ trong thân tre, một con chim vàng anh bay ra, toàn thân chìm trong ngọn lửa, thét lên ba tiếng đầy u uất rồi gục chết nơi chiến địa hoang tàn. Từ đám tro nơi chim chết, không lâu sau liền mọc lên một cây khế. Lạ lùng thay, cây chỉ có một quả, to lớn khác thường. Khi quả chín hương thơm nức mũi tỏa khắp cả khu rừng.

Ngọn lửa chiến tranh vẫn càn quét khắp vương quốc, triều đình suy tàn, nhà vua phải đem công chúa chạy trốn trên lưng ngựa. Khi chạy vào cánh rừng, ngồi nghỉ dưới gốc cây khế nọ thì quả lạ kia bỗng rụng xuống ngay trước mặt vua. Từ trong quả khế, một thần rùa uy nghi lẫm liệt xé vỏ chui ra, thét lớn rằng: “Giặc ở sau lưng vua đó!” Vua ngoảnh lại phẫn nộ nhận ra công chúa đã âm thầm bứt lông ngỗng rải khắp đường để quân giặc truy theo sát bước. Người đau đớn vung gươm chém chết con gái yêu, rồi theo rùa thần ôm cây khế bay thẳng lên cung trăng. Trên cung trăng lạnh lẽo cô độc ngàn năm, nhà vua không thể nào quên đi được người con gái dại khờ của mình. Căm hận và thương xót, hằng năm vào trung tuần tháng bảy nhà vua đều tổ chức lễ tưởng niệm cho nàng, nước mắt ngài hóa thành những cơn mưa giăng khắp nhân gian, dai dẳng như không bao giờ dứt.”

 

 

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Ý tưởng vẽ minh họa truyện cổ tích “Tích Chu”

Ý tưởng vẽ minh họa truyện “Ông Mạnh thắng thần gió”